bang-ron-hoi-truong-55
GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG RA SỨC THI ĐUA DẠY TỐT-HỌC TỐT CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26-03-1931, 26-03-2017
home Trang chủ » Hồi ức về mái trường » Từ mái trường này

TỪ MÁI TRƯỜNG NÀY

Chu Thanh Huyền

Lớp 12A1

Viết cho một ngày hè tháng Bảy năm 2010

Và cho rất nhiều ngày hè tháng Bảy về sau

Nắng hanh hao. Trời xanh. Mây trắng. Phượng đỏ chói chang, Bằng lăng tím ngắt.

Tháng Bảy. Mùa nghỉ hè…

Không khí ở nhà thật bình yên. Bình yên mà chợt nhớ…

Chợt nhớ tiếng nói của bạn bè. Những tiếng trò chuyện râm ran, những tiếng trêu đùa chí chóe, những tiếng cười vui khúc khích…

Chợt nhớ lớp học, bản đen. Nhớ cánh cửa xanh màu hi vọng. Nhớ bàn ghế thân quen. Nhớ cành cây sà vào cửa lớp. Mà thật lạ… Sân trường cấp III rộng quá… Xanh ngắt màu của những tán cây cổ thụ, thấp thoáng màu hoa bảy sắc cầu vồng, thoang thoảng mùi ngọc lan, thế mà chỉ có vài cây phượng. Tháng Năm, khi hè đã về, phượng khắp nơi cháy bừng lên sắc đỏ thì những cây phượng ở trường chẳng thấy đơm bông. Nhưng đến tháng Tám, khi phượng ngoài đường đã tán hết thì phượng ở trường lại rực rỡ thắm tươi. Mà cây phượng trước cửa lớp lại nở nhiều hoa nhất. Thế nên chẳng bao giờ quên được màu đỏ tháng Tám ấy…

Chợt nhớ tiếng nói cô thầy. Nhớ dáng cô cần mẫn. Nhớ giọng nói truyền cảm. Nhớ bụi phấn bay bay…

Chợt nhớ những giờ kiểm tra. Tiếng bút sột soạt trên trang giấy. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Ánh mắt cô thầy đầy nghiêm khắc mà cũng đầy bao dung…

Chợt nhớ… để rồi chợt tiếc…

Tiếc thời gian sao trôi nhanh quá, để ba năm cấp III thật ngắn ngủi. Tiếc vì chưa biết hết gia cảnh bạn bè. Tiếc vì vẫn còn những phút giận hờn. Tiếc vì chưa hiểu hết tấm lòng thầy cô…

Tiếc vì chưa đầy một năm nữa sẽ phải xa tuổi học trò. Tiếc vì phải xa bạn bè vừa mới thân thiết. Tiếc vì phải xa thầy cô tận tâm, tận tình. Tiếc phải xa lớp học, xa bảng đen, xa những bức tường vôi, những cánh cửa xanh màu hi vọng…

Tiếc vì phải xa mái trường phổ thông gắn bó với bao kỉ niệm đẹp thời học sinh. Phải xa mái trường Xuân Đỉnh 50 năm tuổi, phải xa khuôn viên thăm thẳm màu cây. Ngôi trường thân yêu thật đẹp! Một vẻ đẹp rất dễ thấy nhưng không dễ để cảm nhận hết được. Nếu trường Chu Văn An đẹp theo lối kiến trúc Pháp cổ kính, trường Trần Phú mang bóng dáng những con phố cổ của Hà Nội, những trường dân lập mới mở đầy vẻ hiện đại thì Xuân Đỉnh hiện lên thật lạ… Xuân Đỉnh mang vẻ đẹp bình dị. Có vẻ ẩn trong cái hồn của Xuân Đỉnh là một cái gì đó rất chân quê, rất thanh bình, yên ả với những cây xanh vừa cho bóng mát, vừa cho trái ngon lành, với rặng tre làng đậm chất Việt Nam, với ao cá đầy hoa súng, hoa sen… Ngôi trường mang đến một cảm giác thanh thản, lạ lùng. Nó giống như hiện thân của những kí ức xa xôi về hình ảnh ngôi trường làng đã in dấu trong tâm hồn người dân Việt, những ngôi trường mang đến sự gần gũi, bình yên. Đến trường mà như được về lại làng quê yêu dấu…

Chợt nhớ… chợt tiếc…

Nước mắt tuôn rơi dù không vang lên tiếng nhạc “Mong ước kỉ niệm xưa”. Biết bao giờ thời gian mới quay trở lại? Biết đến khi nào mới lấy lại được những khoảng khắc quý già mà vô tình lại lãng quên?

Nhắm mắt để tìm lại bình yên. Và bình yên mang về hi vọng…

Hi vọng về tương lai tươi sáng.

Lễ bế giảng năm nay, bóng bay cũng sẽ được thả lên trời để chắp cánh những hoài bão học trò bay xa như bao mùa bế giảng trước. Mong sao những ước nguyện ấy sẽ thành sự thật. Từ mái trường này đã có bao thế hệ học sinh thành hiền tài đất nước. Từ mái trường này sẽ lại có những bác sĩ ngày đêm chữa bệnh cứu người, có những kĩ sư dựng xây bao công trình to đẹp, có những doanh nhân làm giàu cho tổ quốc… Và cũng từ mái trường này, sẽ lại sản sinh ra những người nghệ sĩ tâm hồn, dạy học trò nhớ mãi những cảm xúc mơn man của buổi tựu trường, dạy học trò biết yêu quý, trân trọng, nâng niu một thời cắp sách, để mỗi học sinh đều cảm nhận được khi bước qua cánh cổng trường, là cả một thế giới kì diệu mở ra…

Một khoảng lặng để chợt nhớ rồi trôi qua như một cuốn phim ngập tràn cảm xúc. Thật chậm hay quá nhanh? Nhưng có lẽ là đủ. Đủ để nhìn lại một thời đi học, một phần kí ức đẹp của tuổi thơ. Và đủ để không bao giờ quên…

C.T.H


Quay trở lại

© Trường THPT Xuân Đỉnh - Xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.
Theo giấy phép bản quyền Trường THPT Xuân Đỉnh
Thiết kể bởi : Lê Đình Thắng cựu học sinh khóa K45. Email : DinhThang90@Gmail.com - Ym : DinhThang121290