TỰ HÀO MÁI TRƯỜNG XUÂN ĐỈNH
Lê Vinh Quang
Lớp
trưởng 8C, 9C, năm học 1968 – 1970
Kính thưa các
thầy cô cùng các bạn học sinh trường Xuân Đỉnh yêu quý!
Chúng em đã
rời mái trường cấp III Xuân Đỉnh vừa tròn 40 năm. Năm 2010, nhà trường tưng
bừng kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Nhân dịp này, chúng em xin được gửi tới
các thầy cô qua các thời kỳ lời chào kính trọng và biết ơn sâu sắc, gửi tới các
thế hệ học sinh lời chúc mừng về sự trưởng thành qua sự nghiệp công tác của mỗi
người. Kính chúc mọi người hạnh phúc, an khang!
Thời gian đã
đi qua, nhưng tình thương nỗi nhớ thì luôn để lại. Mặc dù đã xa trường 40 năm
nhưng chúng em vẫn nhớ mãi những ngày tháng học tập dưới mái trường cấp III
Xuân Đỉnh thân yêu đầy ắp kỷ niệm tuổi học trò.
Nhớ ngày đầu
nhập lớp đầy bỡ ngỡ, những khuôn mặt mọi người còn nặng mang dấu vết của cuộc
cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ ra miền Bắc, cả lớp
phải vừa học, vừa thực hiện các biện pháp phòng chống máy bay Mỹ ném bom. Khi
cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam ngày càng khốc liệt hơn, lớp
chúng em và các lớp khác trong trường lại thường xuyên tiễn các bạn trong lớp
lên đường chiến đấu. Nhưng không vì thế mà phong trào học tập của trường thời
gian đó kém phần sôi nổi. Ngược lại, phong trào thi đua học tập trong toàn trường
không lúc nào lặng yên. Đã có rất nhiều thành tích đáng nhớ được ghi như tỉ lệ
đỗ tốt nghiệp lớp 10/10 đứng đầu toàn thành phố, kì thi Toán năm 1969 có giải
nhất môn Toán của bạn Nguyễn Hữu Việt Hưng, học sinh lớp chuyên Toán của
trường. Rồi những hoạt động văn hóa thể thao với sự tham gia vô cùng hào hứng
của tất cả các lớp, những đêm cắm trại, những buổi văn nghệ, buổi sinh hoạt
đoàn dưới sự dẫn dắt của Bí thư đoàn trường đầy nhiệt huyết Ngọc Anh, những
trận bóng đá, bóng bàn diễn ra giữa các lớp, các khối đầy kịch tính và sôi nổi…
vẫn thường xuyên được thực hiện. Đến nay, những hình ảnh và những tình cảm đó
vẫn còn nguyên trong chúng em. Và chúng em cũng không thể nào quên công lao của
các thầy cô đã đem hết tâm sức của mình vun đắp cho hoài bão tuổi trẻ của các
thế hệ học sinh Xuân Đỉnh. Mặc dù đứng trước nhiều khó khăn về đời sống, với
hoàn cảnh chiến tranh, mọi thứ bao cấp, đường xá vào trường, tới lớp còn lầy
lội, nhà nội trú của các thầy cô vẫn còn là những lán tranh lụp xụp ở nhờ trong
dân, nắng thì nhìn thấy mặt trời, mưa thì trong nhà phải đội nón, bữa cơm đạm
bạc không mấy khi có thịt cá trên mâm, nhưng không thấy buổi học nào vắng thầy
cô trên lớp, Những buổi dạy Toán của cô Toàn, thầy Bằng, giờ Vật lý của thầy
Triệu Hải, thầy Hiền, giờ Văn của cô Hợi, thầy Vinh, giờ Sinh vật của cô Phong,
giờ Hóa của thầy Tạo, giờ Sử của thầy Kính, giờ Thể dục của thầy Thu và đặc
biệt là giờ ngoại ngữ của cô chủ nhiệm Trịnh Kim Lương luôn rất ấn tượng và
đáng nhớ.
Đến
năm học 1970 – 1971, chúng em có một bộ phận về trong nội thành Hà Nội học tập
nhưng mọi người vẫn phát huy kết quả học tập và tu dưỡng rèn luyện theo lời căn
dặn của các thầy cô lúc chia tay. Tiếp sau đó là một sự chuyển mình mạnh mẽ của
đất nước và mỗi con người ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đều đi
vào lịch sử, vào thời kỳ đó nhiều bạn đã tiếp tục ra chiến trường khu A, B, C,
K… Nhiều người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, nhiều người đã trở
thành sỹ quan cao cấp trong quân đội, nhiều bạn vào cơ quan nhà máy xây dựng đất
nước và tiếp sức cho đồng bào, chiến sĩ miền Nam, nhiều bạn đã vào đại học, cao
đẳng, trở thành giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu
tú. Có lẽ thời điểm 1968 – 1972 là một trong những trang sử rất dỗi tự hào về
truyền thống của nhà trường, những con người được dạy dỗ từ cái nôi trường Xuân
Đỉnh đã vững bước đi vào cuộc sống, viết tiếp những trang sử vẻ vang cho đất
nước, cho trường Xuân Đỉnh trên mọi phương trời, mọi nẻo đường mà không thể kể
hết trong bài viết này.
Nhân
kỷ niệm 50 năm thành lập trường, xin gửi tới các thầy cô đã và đang giảng dạy
qua các thời kỳ của nhà trường và các bạn học sinh từ những năm đầu thành lập
cho đến năm 2010, năm thủ đô ta tròn 1000 năm những lời chúc thân thiết nhất.
Chúc nhà trường và các thầy cô cùng các thế hệ học sinh tiếp theo tiếp tục xây
đắp truyền thống của nhà trường ngày càng vẻ vang.
Mỗi
lần họp lớp, chúng em thường vẫn quây quần bên cô chủ nhiệm Trịnh Kim Lương, kể
lại những hình ảnh đầy xúc động thời ấy, dù cho có nhiều người đã lên ông, lên
bà, mái tóc đã bạc phơ, có người đã ra đi, nhưng khi hồi ức lại thời thơ ấu của
mình không thể không nhắc đến thời học sinh tại trường cấp III Xuân Đỉnh thân
yêu.
L.V.Q
Quay trở lại