bang-ron-hoi-truong-55
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018 ~~~~~~~~~ CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018 ~~~~~~~~~~~~ CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018
home Trang chủ » Hồi ức về mái trường » 50 năm lung linh huyền thoại

50 năm, lung linh màu huyền thoại

Lê Huy Hùng

(Hiệu trưởng 1981 – 1996)

 

Tháng 12 năm 1980, tôi đang dạy học tại trường cấp III Yên Hòa thì nhận được quyết định của Sở Giáo dục Hà Nội cử về làm hiệu trưởng trường cấp III Xuân Đỉnh. Trường tôi dạy với trường cấp III Xuân Đỉnh tiếng là hai trường trung học cùng nằm trong một huyện, cách nhau chẳng bao xa, nhưng tôi chưa lần nào đặt chân tới trường Xuân Đỉnh, vì tôi vốn là giáo viên Sơn Tây cũ, lại mới được chuyển về Hà Nội từ tháng 10 năm 1979.

Nhận được quyết định của Sở Giáo dục Hà Nội, tôi vừa mừng lại vừa lo. Mừng là vì được về công tác tại một ngôi trường cấp III nổi tiếng, từng là lá cờ đầu của các trường cấp III toàn miền Bắc. Lo vì năng lực bản thân chẳng được là bao, lại đến công tác tại một ngôi trường mà mình chẳng hề quen biết, sẽ phải làm thế nào đây để duy trì và phát huy truyền thống của trường, để khỏi phụ công lao phấn đấu của các thế hệ thầy trò đi trước.

Tuy có quyết định từ tháng 12 năm 1980, nhưng do còn vướng về việc tổ chức hội trường tại trường cấp III Yên Hòa (26/3/1981) nên phải đến tháng 4/1981, tôi mới chính thức nhận công tác tại trường Xuân Đỉnh. Cuối tháng 3/1981, tôi lọc cọc đạp xe về trường Xuân Đỉnh. Tiết trời lúc đó đã bắt đầu oi bức. Con đường từ ngã tư Cầu Giấy về tới trường Xuân Đỉnh thời ấy sao mà khó đi đến thế. Mặt đường chưa được trải nhựa, toàn những đá cục lổn nhổn, đoạn qua ven Hồ Tây lại quá nhiều ổ gà. Quyết tâm trong lòng tôi đã hơi giảm đi chút.

Nhưng thật may là khi đến địa phận xã Xuân Đỉnh thì không khí hoàn toàn khác hẳn. Tôi thực sự bị ấn tượng mạnh bởi sự trù phú của một làng quê ven đô và sự bề thế của trường cấp III Xuân Đỉnh lúc đó. Sân trường vừa rộng, vừa phẳng, được lát bằng xi măng bằng phẳng, rợp bóng mát của những hàng cây xà cừ đại thụ.

Trường được xây thành 3 dãy theo hình chữ U. Cửa kính, cửa chớp còn mới nguyên, được sơn màu xanh rất bắt mắt. Nền các lớp học thì được lát bằng men màu gan gà. Và phấn khởi hơn nữa, tôi được các bạn đồng nghiệp, các em học sinh đón tiếp niềm nở. Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã hòa đồng được vào đại gia đình cấp III Xuân Đỉnh. Cùng các bạn đồng nghiệp và các em học sinh, tôi say sưa giảng dạy, tham gia các buổi lao động như gánh đất, lấp ao, đóng gạch… để xây dựng trường cùng với các hoạt động văn nghệ, TDTT. Tôi trích quỹ riêng của trường mua một chiếc đàn organ (lúc đó đàn organ hiếm lắm), thuê hẳn một ca sĩ kiêm nhạc công về dạy hát, dạy đàn cho học sinh, làm không khí của trường được vui tươi, sôi nổi. Đến nay, 30 năm đã qua, nhưng những kỉ niệm này không bao giờ phai mờ trong kí ức tôi.

Tiếng trường cấp III Xuân Đỉnh, địa danh của một xã, nhưng thực ra là một ngôi trường chung cho cả huyện Từ Liêm. Học sinh suốt cả một dải ven sông Hồng, sông Tô Lịch, một vùng đất đã đi vào lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội đều tập trung về học tại trường cấp III Xuân Đỉnh lúc đó. Khu vực học sinh các xã về học tại trường cấp III Xuân Đỉnh là một vùng có truyền thống văn hóa, có nhiều khoa bảng nổi tiếng. Chỉ tính riêng mấy xã Đông Ngạc, Thụy Phương, Xuân Đỉnh, kể từ Phan Phu Tiên, người khai khóa đầu tiên đỗ Thái học sinh đời Trần đến đời Nguyễn đã có 401 người đỗ Thám hoa, 25 Tiến sĩ. Ngay thời Pháp thuộc, có 2 Tiến sĩ chữ Pháp, trong đó có Tiến sĩ luật khoa Phan Văn Trường, nhà yêu nước hoạt động cách mạng ở Pháp, có quan hệ chặt chẽ với đồng chí Nguyễn Ái Quốc, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta.

Nhân dân trong vùng vốn cần cù, thông minh, sống rất đạo lý. Xưa “tôn sư trọng đạo”, nay “trọng đạo tôn sư”. Học sinh cấp III Xuân Đỉnh ngày ấy cho tới bây giờ vẫn luôn giữ truyền thống tốt đẹp đó.

Tính cho thật chính xác, trường Xuân Đỉnh năm nay đã được 51 tuổi. Mỗi năm đều có một lớp học sinh tốt nghiệp ra trường.

Hơn nửa thế kỉ xây dựng và phát triển, 21.770 học sinh lần lượt ra trường, tỏa đi khắp mọi miền đất nước. Riêng trong 10 năm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã có 1.544 học sinh tốt nghiệp, trong đó 612 học sinh đã từ cổng trường đi thẳng tới chiến trường, trở thành những anh bộ đội Cụ Hồ, chiếm 68.1% học sinh nam ra trường. Có những người đã trở thành Anh hùng quân đội như anh hùng Lê Thanh Đạo, nguyên là học sinh khóa II, sĩ quan cao cấp, như Đại tá Phạm Quang Dự, Nguyễn Hữu Quảng… Nhiều người trở thành chiến sĩ thi đua, dũng sĩ diệt Mỹ. Và không ít những học sinh Xuân Đỉnh đã hi sinh tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình cho sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc. Các anh ngã xuống chiến trường trong tư thế tiến công của những người chiến sĩ, vĩnh viễn không trở về, nhưng tên tuổi của những người học trò yêu quý đó còn sống mãi trong trang sử truyền thống của nhà trường, trong tâm hồn của thầy trò trường Xuân Đỉnh. Các liệt sĩ Đỗ Thế Hiền, Nguyễn Văn Thiệu, Đỗ Đặng Tơ, Chu Văn Hùng, Phạm Văn Ứng, Phạm Văn Hợp, Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Văn Tuyên, Đoàn Văn Anh, Phạm Văn Thận… cùng biết bao chiến sĩ khác nữa, bằng chính cuộc đời mình, làm đẹp thêm và sáng mãi những lí tưởng cao quý đã được giảng dạy trong nhà trường.

Những học sinh của trường cấp III Xuân Đỉnh không chỉ làm rạng rỡ tên trường Xuân Đỉnh trong cuộc đời chiến sĩ mà còn viết lên vẻ đẹp truyền thống của trường trên cả mặt trận lao động và xây dựng Tổ quốc.

50 năm qua, trường đã có hàng nghìn học sinh đỗ vào đại học, trong đó có nhiều người đã trưởng thành, giữ các trọng trách như Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh, Tổng giám đốc, Tiến sĩ, kĩ sư, bác sĩ, nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo… Ngay thầy Đỗ Hà, Hiệu trưởng của trường hiện nay cũng là học sinh khóa 1977 – 1980 của trường. Trường Xuân Đỉnh có quyền tự hào về những thế hệ học sinh của mình.

Nhìn vào lịch sử xây dựng và phát triển của trường cấp III Xuân Đỉnh, ngay từ ngày đầu thành lập, tập thể lãnh đạo và giáo viên trường đã nhanh nhạy nắm vững đường lối, phương châm giáo dục của Đảng, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của trường. Nhờ đó đã tạo ra được một không khí thi đua sôi nổi dạy và học. Hình ảnh các thầy cô giáo thủa ban đầu hết lòng vì học sinh thân yêu, say mê, sáng tạo trong nghề nghiệp phải kể đến là các thầy cô: Vũ Xuân Mai, Phạm Tạo, Vũ Đình Nho, Phạm Bà Thế, Lê Tất Tôn, Phạm Văn Thư, Đoàn Khả Kính, Nguyễn Triệu Hải, Hoàng Mai Định… cùng các đồng chí nhân viên như Đỗ Thị Tuất, Nguyễn Thế Kiệt, Nguyễn Tiến Dũng… đã mãi mãi khắc sâu vào trí nhớ của mỗi học sinh.

Trong gần hết thập niên 60, trường Xuân Đỉnh đã từng bước vững chắc đi lên. Hình ảnh của ngôi trường cấp III Xuân Đỉnh thật đẹp với những lớp học sinh sau khi tốt nghiệp tự giác về địa phương tham gia xây dựng quê hương hoặc xung phong lên miền núi. Đây cũng là mô hình của một trường cấp III kiểu mới. Trong trường có khu sản xuất với những máy móc công nghiệp, luôn rộn rã tiếng máy điện, máy khoan, có ánh lửa lò gang đêm đêm sáng rực một góc vùng quê. Trường đã trở thành một điểm sáng trong sự nghiệp giáo dục của Thủ đô và của cả miền Bắc trong những năm đó. Có những tên tuổi học sinh của trường đã trở thành tên tuổi tiêu biểu cho cả một phong trào thi đua học sinh, như Đỗ Thế Hiền, người thay mặt cho hơn 5000 học sinh Thủ đô tốt nghiệp phổ thông khóa 1963, hứa trước Đảng và Chính phủ đem kiến thức đã học về phục vụ quê hương, rồi thầy Nguyễn Thiệu Hải được tặng Huy hiệu Bác Hồ trong Đại hội Thanh niên Ba sẵn sàng Thủ đô, thầy Vũ Đình Nho được tặng Huân chương Lao động hạng Ba…

Một điều thú vị trong những năm đó là không chỉ dẫn đầu về lao động, sản xuất, các phong trào xã hội, mặc dù là một trường ngoại thành, nhưng năm nào trường cũng đạt tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao. Có những năm trường giành được những giải cao trong kì thi học sinh giỏi của các trường cấp III Hà Nội. Chính vì vậy, năm học 1966 – 1967, trường cấp III Xuân Đỉnh đã trở thành lá cờ đầu của các trường cấp III toàn miền Bắc. Năm học 1967 – 1968, trường được Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Từ đó, hai tiếng Xuân Đỉnh đã trở thành một biểu tượng đầy sức thuyết phục của một sự nghiệp giáo dục xã hội chủ nghĩa. Trường cấp III Xuân Đỉnh đã trở thành niềm tin yêu và tự hào của cả một vùng quê.

Nhờ có những cố gắng nỗ lực của thầy và trò nhà trường, từ năm học 1989 đến nay, trường liên tục được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc của Hà Nội. Thế là sau 50 năm phát triển, trường cấp III Xuân Đỉnh vẫn giữ vững và phát huy được phong trào thi đua, vẫn giữ được lòng tin yêu của bạn bè, của nhân dân địa phương bằng chất lượng giáo dục và đào tạo, bằng cảnh quan sư phạm với một kiến trúc bề thế, to đẹp và rợp bóng cây xanh.

50 năm tròn, nửa thế kỉ đã qua, hàng cây năm nào mà các anh chị khóa I, II trồng còn bé nhỏ nay đã thành đại thụ tỏa bóng rợp mát sân trường, thầy cô năm xưa còn ở độ tuổi thanh xuân nay tóc đã điểm bạc. Nhìn các em nhỏ, lớp học sinh hôm nay của trường, nghe tiếng trống trường điểm từng hồi giục giã, thầy trò xưa của trường ai chẳng bồi hồi lặng thấy bước chân của thời gian đi qua, khắc vào lịch sử của trường con số 50 mùa thu.

Vâng! Đã 50 mùa thu trôi qua. Bằng trí tuệ minh mẫn của mình, bằng trái tim chan chứa tình người, tình đời, những người thầy giáo Xuân Đỉnh đã gieo trồng trên vùng quê Xuân Đỉnh những sự tích bình dị mà anh hùng, lung linh màu huyền thoại.

50 mùa thu, 50 thế hệ học trò, lớp lớp đã làm rạng rỡ mái trường Xuân Đỉnh thân yêu.

Nhìn lại quãng đường đã trải qua, có lẽ thầy và trò đều cảm thấy những năm tháng chung sống dưới mái trường cấp III Xuân Đỉnh là những năm tháng đáng ghi nhớ nhất.

Trong cuộc đời của mỗi con người, tuổi thanh xuân bao giờ cũng tươi đẹp nhất. Riêng đối với tôi, tuổi thanh xuân càng tươi đẹp hơn vì có những năm tháng công tác được đem hết tình cảm và sức lực của mình cống hiến cho mái trường cấp III Xuân Đỉnh yêu mến.

Học sinh cấp III Xuân Đỉnh ngày ấy cùng sống chan hòa với nhau trong một tập thể đoàn kết và thực sự yêu thương nhau như anh em ruột trong một gia đình. Chính những năm tháng đó, và bao nhiêu năm đã qua, hình cảnh mỗi giáo viên và học sinh vẫn in đậm trong kí ức của tôi.

 

Nghĩa Đô, ngày 5/8/2010

Quay trở lại

© Trường THPT Xuân Đỉnh - Xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.
Theo giấy phép bản quyền Trường THPT Xuân Đỉnh
Thiết kể bởi : Lê Đình Thắng cựu học sinh khóa K45. Email : DinhThang90@Gmail.com - Ym : DinhThang121290